Giang Thượng Hàn nhìn ra mặt biển bình yên, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Anh cũng không biết nữa.”
Không biết là từ khi cô đứng ra, kiên quyết phản đối hôn ước với anh, muốn đi tìm tình yêu của mình, hay là từ khi ở Nam Thành, cô tin lời Giang Yến, tưởng rằng mình thật sự là đứa bé mà ba cô nhặt từ ngoài đường về, dù bị thương vẫn không nói gì, hay là khi cô nghe nói anh bị thương, vội vàng ngồi hai chuyến máy bay, từ Auckland đến Giang Châu.
Cứ như vậy, mỗi khoảnh khắc cô xuất hiện bên cạnh anh, đều trở thành những ký ức khó quên.
Trong những ký ức xa xưa, mỗi lần gặp cô, cô luôn ngại ngùng, trốn sau lưng ba mình, nhưng khi quay đi lại chẳng sợ gì, vui vẻ chạy theo chơi đùa với những đứa trẻ cùng tuổi.
Lúc đó, tất cả những gì Giang Thượng Hàn biết về cô đều qua những lời càu nhàu của Giang Nguyên.
Cho đến khi họ bị hôn ước ràng buộc, anh mới bắt đầu nhìn lại cô gái này.
Cô rất dũng cảm, lại rất thẳng thắn, dù đối mặt với áp lực từ ba cô, cụ cố và các trưởng lão trong gia tộc, cô vẫn có thể kiên quyết nói không.
Lúc đó, Giang Thượng Hàn đang cố gắng xóa bỏ những quy tắc cổ hủ của gia tộc nhà họ Giang.
Sự phản đối của Giang Sơ Ninh khiến anh dần nhận ra, cô không phải là cô bé năm xưa chỉ biết trốn sau lưng ba mình nữa.
Anh nghĩ rằng, họ có những lý tưởng chung, nhưng không phải là cùng một loại người.
Vì vậy, khi Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660659/chuong-2202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.