Hứa Loan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Cô vội vàng đến kịch trường, cuối cùng cũng không làm trễ buổi tập chiều.
Buổi tập kết thúc, Nghiêm Sương vẫy tay từ dưới sân khấu.
Hứa Loan đi đến ngồi bên cạnh cô ấy, cầm một bai nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Nghiêm Sương nói: “Mình thấy buổi tập này kéo dài lâu rồi nhỉ, khi nào thì bắt đầu tour diễn toàn quốc?”
“Chắc là tháng sau, kịch bản còn phải sửa một chút.”
“Vậy có phải khi tour diễn kết thúc, cậu sẽ bắt đầu quay phim đúng không?”
“Có một bộ phim đang thảo luận, đến lúc đó xem sao, nếu không có thì coi như nghỉ ngơi vậy.”
Hứa Loan đặt chai nước xuống
“Còn cậu tính khi nào vào đoàn?”
“Cũng sắp rồi.”
Cô duỗi người một cái, vỗ vỗ Hứa Loan:
“Ê, nói đi, cái con sói con của cậu ấy, đẹp trai không, giấc mơ đó kích thích quá.”
Hứa Loan: “……”
“Chúng ta có thể bỏ qua chuyện sói con này không?”
“Đừng mà, nếu thích kiểu đó thì tìm một người đi, chẳng lẽ thật sự muốn cô đơn cả đời à?”
Hứa Loan vẫy tay: “Mình đi xem kịch bản đây, cậu mau về đi.”
Cô vừa về đến phòng trang điểm, trợ lý đã mang một bó hoa đến:
“Chị Hứa Loan, đây là hoa vừa nhận được, nói là gửi cho chị đấy.”
Hứa Loan nhìn bó hoa hồng đỏ chói, ngẩn người vài giây, trong đầu lại vang lên tiếng gọi “chị” tối qua.
Cô vô thức lùi lại mấy bước.
Trợ lý nhìn cô, rồi nói: “Bó hoa này có ghi thiệp nữa này.”
Ngay sau đó, trợ lý lại nói: “Chị Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660666/chuong-2215-2216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.