Đứng trong thang máy, Hứa Loan toàn thân đều toát lên vẻ mệt mỏi và thất vọng.
Cô không hiểu sao lại… dễ dàng nhượng bộ như vậy, lại còn để anh theo về nhà.
Thang máy dừng ở tầng một, một nhóm thanh niên cười nói vui vẻ bước vào.
Hứa Loan đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên, cô cảm thấy tay mình bị nắm chặt, Nguyễn Thầm kéo cô về phía góc, quay người chắn trước mặt cô.
Nhóm thanh niên không nhìn thấy mặt Hứa Loan, nhưng lại không thể không liếc mắt nhìn Nguyễn Thầm. Hai cô gái liếc nhìn nhau rồi ra hiệu “Có một anh chàng đẹp trai ở đây” bằng ánh mắt.
Hứa Loan ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy vai anh.
Hình như anh lại cao thêm một chút.
Khi thang máy đến tầng mười sáu, nhóm thanh niên bước ra trước.
Nguyễn Thầm vẫn giữ nguyên tư thế, chắn trước mặt cô, không hề động đậy.
Hứa Loan cúi đầu, khi thang máy lại mở cửa, cô khẽ nói: "Đến rồi."
Cô vừa nói xong liền cúi đầu nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.
Nguyễn Thầm theo sau, bước chân nhẹ nhàng.
Hứa Loan mở cửa, rồi đi thẳng về phía tủ lạnh:
"Vậy…em đi tìm đồ của em đi, chị nấu ăn."
Nguyễn Thầm đáp lại một tiếng: "Được."
Nhìn anh đi thẳng về phòng ngủ, Hứa Loan không khỏi nhíu mày.
Cô vội vàng lấy trứng và rau củ trong tủ lạnh, mang vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Đang lúc cắt rau, tay cô bỗng nhiên bị nắm lấy.
Hứa Loan ngẩn người.
Nguyễn Thầm lấy đồ trong tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660667/chuong-2217-2218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.