Sáng hôm sau, khi Hứa Loan tỉnh dậy, cô bất ngờ vì không cảm thấy đau đầu lắm, chỉ có cổ họng hơi khô, ngoài ra mọi thứ vẫn ổn.
Cô ngáp một cái, mơ màng mở cửa bước ra ngoài.
Mắt cô còn chưa kịp mở ra thì đã nghe thấy tiếng động trong bếp. Cô tưởng là trợ lý đã đến, vừa rót nước vừa lên tiếng:
"Tiểu Ngư, hôm qua em không về à...?"
Chưa nói hết câu, Nguyễn Thầm từ trong bếp bước ra, đặt bữa sáng trước mặt cô: "Ừ, không về."
Hứa Loan: "..."
Nguyễn Thầm hỏi: "Đầu còn đau không?"
Hứa Loan vô thức lắc đầu.
Nguyễn Thầm nói: "Vậy thì có thể ăn rồi."
"Chị... chưa đánh răng."
Nói xong, cô vội vàng chạy về phòng, tựa vào cửa, mắt mở to đầy khó tin.
Tối qua... chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?
Không thể nào, lần này thật sự cô chẳng nhớ gì cả.
Hứa Loan kéo áo, cúi đầu nhìn một chút, cũng không... không có gì lạ cả.
Trời ơi!!
Sao mỗi lần say rượu là cô lại làm mấy chuyện bừa bãi vậy?
Lần trước ít nhất cô còn nhớ chút gì đó, lần này thì hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì.
Hứa Loan ngồi yên trong phòng một lúc để bình tĩnh lại, rồi đi thay đồ và rửa mặt.
Nguyễn Thầm đã múc một bát canh giải rượu đặt trước mặt cô.
Hứa Loan chậm chạp ngồi xuống, ho nhẹ một cái:
"À...chị nhớ tối qua là Tiểu Ngư đưa chị về."
Nguyễn Thầm đáp: "Cô ấy đi rồi, tôi mới đến."
"À? Vậy thì em..."
"Sau này đừng tùy tiện mở cửa, nếu là Tô Minh Ảnh thì sao?"
Hứa
Loan cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660674/chuong-2231-2232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.