Cận Duyệt Khê thở hổn hển:
"Sao anh có thể làm vậy chứ? Em đã đợi anh rất lâu, chỉ muốn đi cùng anh, vậy mà anh lại tự đi trước..."
Ngài Cận nằm trên giường bệnh, ho nhẹ một tiếng, Cận Duyệt Khê không vui nhưng cũng đành im miệng lại.
Nguyễn Thầm nhẹ nhàng gật đầu: "Ngài cảm thấy khỏe hơn chưa?"
Ngài Cận đáp: "Không sao cả, chỉ là tuổi tác đã lớn, bác sĩ bảo ta cần theo dõi thêm vài ngày, sắp được xuất viện rồi."
Sau khi mời Nguyễn Thầm và Cận Duyệt Khê ngồi xuống, ông lại nói:
"Mấy hôm trước, Dương Sơn có gọi điện cho ta, còn khen cậu tuổi trẻ tài cao đấy. Lần này cậu về nước thế nào, có gặp vấn đề gì không?"
Nguyễn Thầm khẽ lắc đầu: "Không có."
Cận Duyệt Khê chen vào: "Có đấy, anh ấy về thì chẳng thèm để ý gì đến con, gọi điện nhắn tin đều không trả lời!"
Ngài Cận lắc đầu: "Ta còn chưa nói con đấy, đang yên ổn ở nước ngoài, sao lại phải về làm gì."
Cận Duyệt Khê bĩu môi: "Con không muốn ở lại nước ngoài nữa, huống chi..."
Nguyễn Thầm đứng dậy nói: "Công ty còn có việc, cháu phải đi trước đây, lần sau cháu sẽ lại đến thăm ngài."
Ngài Cận gật đầu: "Đi đi."
Cận Duyệt Khê vừa định đi theo thì bị ông gọi lại:
"Duyệt Khê, con lại muốn làm gì?"
Cô nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thầm, đôi mày nhíu lại, rồi quay sang nhìn ông: "Ông nội, ông xem anh ấy kìa."
Ngài Cận thở dài:
"Cậu ấy chẳng phải đã nói rõ với con rồi sao, con cứ bám lấy cậu ấy làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660675/chuong-2233-2234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.