Một bên khác.
Có thể do gió quá mạnh, hoặc có thể vì rượu bắt đầu phát huy tác dụng, đoạn đường về sau, Hứa Loan cứ mơ màng, đầu óc choáng váng, đôi mắt nhìn xung quanh bắt đầu nhòe đi.
Cô chỉ có thể nhắm mắt, cúi đầu, ngồi yên lặng trên ghế phụ, không dám động đậy.
Rất nhanh, chiếc xe chậm rãi tiến vào gara dưới đất.
Hứa Loan mơ màng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh: "Đến rồi à?"
Nguyễn Thầm dừng xe lại: "Đến rồi."
Hứa Loan định mở cửa, nhưng chân cô không còn sức, cả người như bị dán chặt vào cửa xe, suýt nữa thì ngã ra ngoài.
Nguyễn Thầm thấy vậy, tháo dây an toàn, đi vòng sang bên kia, đỡ cô dậy, nở nụ cười: “Chị đang làm gì thế?"
Hứa Loan ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lờ đờ:
"Chị vừa thấy ở đây cao quá, Chị..chị......."
Cô chưa kịp nói xong, Nguyễn Thầm đã cúi người, bế cô lên ngang hông.
Nguyễn Thầm nói: "Quả thật là cao, để tôi bế chị vào."
Hứa Loan giấu mặt vào n.g.ự.c anh, khẽ thì thầm:
"Em đi chậm một chút, chị buồn nôn..."
Nguyễn Thầm quả thật đi chậm lại.
Anh hỏi: "Bây giờ cảm thấy khá hơn chưa?"
Hứa Loan yếu ớt gật đầu.
Về đến nhà, Nguyễn Thầm đặt cô lên ghế sofa: "Ngồi một chút, tôi đi lấy nước cho chị, uống thuốc giải rượu đi."
Hứa Loan ngồi gọn trong ghế, không nói gì.
Hai phút sau, Nguyễn Thầm mang một cốc nước ấm đến trước mặt cô.
Hứa Loan nhận lấy, ngửa cổ uống một ngụm lớn.
Nguyễn Thầm đặt cốc nước xuống bàn trà bên cạnh: "Bây giờ ổn hơn chưa?"
Hứa Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660701/chuong-2283-2284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.