Lần trước khi anh mới về, cô chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, có thể đi lại, chạy nhảy bình thường.
Hóa ra anh vẫn giữ lại sức lực.
Chàng trai ngoài hai mươi, đúng là... tràn đầy sức sống, nhiệt huyết dồi dào.
Hứa Loan ôm đầu gối ngồi bên giường, hai tay che mặt, cảm thấy hối hận vô cùng.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ bị mở ra.
Hứa Loan vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ:
"Anh............. anh không đến công ty sao?"
Nguyễn Thầm bước vào, đáp:
"Không, tối qua làm thêm giờ, hôm nay có thể nghỉ."
Hứa Loan: "..."
Anh là người phụ trách, đương nhiên anh nói nghỉ là nghỉ.
Nguyễn Thầm đứng trước mặt cô, hơi cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng:
"Bữa trưa đã làm xong rồi."
Hứa Loan không khỏi ngửa đầu một chút:
"Anh... anh ăn trước đi, em không đói."
"Không đói?"
Lý do bật ra thật sự có hơi ngớ ngẩn.
Hứa Loan liền quay người, kéo chăn lên che kín đầu, nói mơ hồ:
“Em còn hơi buồn ngủ, anh ăn đi, đừng để ý đến em."
Cô sao có thể nói ra chuyện mình vừa mới đứng dậy là chân đã run rẩy như vậy được chứ, thật xấu hổ!
Nguyễn Thầm nhìn cô cuộn mình trong chăn, khóe miệng nhếch lên một chút.
Cho đến khi tiếng cửa đóng lại, Hứa Loan mới thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn xuống, hít thở không khí trong lành.
Ánh mắt cô vô tình rơi vào cổ tay mình, hơi nghiêng đầu.
Cô nhớ là tối qua khi tắm, cô đã tháo chiếc vòng bảo vệ tay rồi mà?
Hay là nhớ nhầm?
Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660702/chuong-2285-2286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.