Cô ngồi đối diện với Nguyễn Thầm, vừa ăn trái cây vừa lướt điện thoại, hai người vừa làm việc vừa ăn uống, không ai làm phiền ai.
Khi Nguyễn Thầm đóng laptop lại, Hứa Loan ngẩng đầu lên:
"Anh ăn nhanh lên, em.....”
Lời nói của cô chưa dứt, ánh mắt đã rơi vào đĩa trái cây trước mặt.
Cả đĩa trái cây cô đã ăn gần hết.
Hứa Loan: "..."
Quá đáng thật.
Quả thật không thể vừa chơi điện thoại vừa ăn uống, quá tội lỗi.
Nguyễn Thầm hỏi: "Em ăn no chưa?"
Hứa Loan im lặng vài giây, nhanh chóng bỏ dĩa trái cây xuống, đứng dậy nói:
"Em đi làm lại cho anh nhé."
Nguyễn Thầm nắm lấy cổ tay cô:
"Không cần đâu, chỗ này đủ rồi."
"Nhưng anh chưa ăn tối mà, chỗ này làm sao đủ..."
Nguyễn Thầm mỉm cười: "Anh đã ăn rồi."
Hứa Loan: "Hả?"
Nguyễn Thầm nói: "Anh chỉ muốn em ở đây với anh thôi."
Hứa Loan đột nhiên cảm thấy tai mình nóng lên, cô nhỏ giọng nói:
"Vậy anh... cứ nói thẳng ra là được rồi mà."
"Biết rồi, lần sau anh sẽ nói thẳng."
Hứa Loan rút tay ra, lại đẩy đĩa trái cây về phía anh:
"Anh ăn nốt đi, em vào phòng ngủ đây."
Nói xong, cô quay người đi vào phòng ngủ.
Lên giường, Hứa Loan lấy điện thoại ra tìm kiếm cách bài trí phòng làm việc.
Cô mở từng bài viết, xem từng bức ảnh, và lưu lại những hình ảnh mà mình thấy thích.
Cô không biết đã xem bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng ngủ.
Cô vội vàng nhét điện thoại vào gối, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nguyễn Thầm nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660709/chuong-2299-2300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.