Hứa Loan hít một hơi thật sâu: "Mẹ, những chuyện đó đã qua rồi."
Ôn Lan nghiêm nghị nói: "Cái gì gọi là "đã qua"? Chuyện đã xảy ra thì sẽ mãi không thể quên được!"
Hứa Loan khẽ siết tay lại trên đùi, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Ôn Lan nhấm một ngụm nước, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
Một lúc sau, bà lại nói tiếp: "Dù gì thì con cũng không có công việc, dọn dẹp mọi thứ ở đây đi, sau này theo mẹ về nước."
Hứa Loan từ chối ngay lập tức mà không chút suy nghĩ: "Không."
"Con..."
"Ngày mẹ quyết định ly hôn với ba, rồi đi theo người đàn ông khác, con đã nói rất rõ ràng với mẹ rồi, mẹ có sự lựa chọn của mẹ, con cũng có sự lựa chọn của con." Hứa Loan nói.
"Con mới mười tuổi, biết cái gì! Ba mẹ không còn tình yêu, ở với nhau chỉ là hành hạ nhau thôi." Ôn Lan bực bội đáp.
Hứa Loan đáp lại: "Con không muốn nói về chuyện này, chính mẹ là người ép con phải đối mặt với nó. Mẹ cứ luôn phê phán cuộc sống của con mà."
Ôn Lan nói tiếp: "Bây giờ con cứng đầu cố chấp giống hệt ba con ngày xưa. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ không muốn nhìn thấy con bị người ta mắng chửi như thế, đời sống riêng tư của con bị đưa lên bàn mổ xẻ. Con nhìn xem, bây giờ con đã thành cái gì trong mắt mọi người rồi. Họ mắng con là ả đàn bà đàn điếm, vô liêm sỉ!"
Hứa Loan bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà:
"Hôm nay mẹ đến đây, là muốn trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660710/chuong-2301-2302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.