Khi buổi tiệc khiêu vũ kết thúc, Trần Oánh Oánh nghe nói Hứa Loan và Lâm Tổng cùng nhảy một điệu, cô vừa định tìm Hứa Loan để tám chuyện, nhưng tìm khắp cả hội trường cũng không thấy cô ấy đâu.
Trần Oánh Oánh túm lấy cánh tay của Nghiêm Sương, tò mò hỏi: “Hứa Loan đâu rồi, sao không thấy cô ấy đâu cả?”
Nghiêm Sương không cần suy nghĩ lâu, cũng đoán được Hứa Loan đang làm gì.
Cô ấy đáp: “À, Hứa Loan có chút việc phải đi trước rồi, cô ấy bảo em gửi lời chào chị.”
Trần Oánh Oánh tiếc nuối: “Cứ tưởng sẽ hỏi được cô ấy xem cảm giác nhảy với Lâm Tổng như thế nào, tiếc thật.”
Nghiêm Sương đáp: “Em đã nói rồi mà, anh ấy thích mấy chị lớn tuổi hơn.”
Trần Oánh Oánh ngơ ngác: “Hả?”
Khi xuống tầng, Hứa Loan ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng, khuôn mặt nở nụ cười: “Vẫn là bên ngoài thoải mái hơn, trong đó ồn ào quá.”
Nguyễn Thầm nắm tay cô: “Tối nay em ăn gì chưa?”
Hứa Loan thu ánh mắt lại, lắc đầu: “Chưa ăn.”
“Anh dẫn em đi một nơi.”
“Đi đâu…” Cô chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Thầm đã kéo cô rời đi tới chiếc xe đậu bên cạnh.
Có lẽ vì mùa thu đã đến, gió đêm mát mẻ, không khí có chút ẩm ướt nhưng không lạnh.
Cô chỉ ngửi một lát, Nguyễn Thầm đã đóng cửa sổ xe lại.
Hứa Loan nhớ lại bài học lần trước, không nói gì, chỉ bật loa xe lên, ngay lập tức, những tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên khắp chiếc xe.
Nghe một lúc, Hứa Loan bỗng nhớ ra điều gì đó: “À đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660721/chuong-2322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.