Hứa Loan cúi đầu nhìn bát mì trước mặt: “Đúng là hương vị này, chỉ có điều…”
Cô vừa nói xong, mắt lại nhìn về phía ông chủ đang bận rộn trong bếp, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nguyễn Thầm không vội vã trả lời: “Ba anh ta trước đây đã mở quán ở đây mười mấy năm, nhưng vì vấn đề sức khỏe, ông ấy phải về nhà nghỉ dưỡng, con trai ông ấy đã kế thừa tay nghề và mở một quầy hàng nhỏ ở huyện của họ.”
Hứa Loan bỗng nhiên nhìn anh: “Là anh bảo anh ấy đến đây sao?”
Nguyễn Thầm nói: “Anh chỉ kêu người đi nói với anh ta, ở đây vẫn còn nhiều người nhớ mãi hương vị ngày xưa.”
Hứa Loan ngẩn người, rồi trên khuôn mặt cô, nở ra một nụ cười.
Cô nói: “Em nhớ, trước đây quả thật có rất nhiều người thích đến đây ăn mì.”
Thực ra đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, cũng không phải là một điều tiếc nuối trong đời.
Chỉ là thi thoảng nghĩ đến, cô lại không khỏi cảm khái, giá như lại có thể ăn được hương vị ấy thì tốt biết mấy.
Cô không ngờ, Nguyễn Thầm lại có thể giúp cô lấp đầy khoảng trống nhỏ bé ấy một cách hoàn hảo.
Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.
Nguyễn Thầm nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ăn đi, ăn xong chúng ta về nhà.”
Ra khỏi thang máy, Hứa Loan đi phía sau Nguyễn Thầm, đầu hơi cúi xuống, không biết đang nghĩ gì.
Nguyễn Thầm mở cửa, quay lại nhìn cô.
Hôm nay, Hứa Loan tham gia tiệc đính hôn của Trần Oánh Oánh, cuối cùng cô cũng chọn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660722/chuong-2323-2324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.