Cận Duyệt Khê hôm nay bị Hứa Loan làm cho tức giận đến mức chẳng còn tâm trạng nào nữa, thêm vào đó mọi chuyện cũng không thành công, cô ta tức giận lẩm bẩm: "Con có làm gì sai đâu."
Ôn Lan còn định nói gì đó thì Ngài Cận đã cắt ngang: "Hứa Loan thế nào rồi?"
Cận Duyệt Khê trả lời: "Cô ta có thể làm sao được chứ."
Ngài Cận nhìn vẻ mặt không biết hối lỗi của cô ta, liền quát: "Bây giờ đi thu dọn đồ đạc ngay cho ta, lập tức rời khỏi Nam Thành."
"Con không đi."
Cận Duyệt Khê trốn ra sau lưng Ôn Lan
"Dì nhỏ, con không đi đâu, con còn chưa..."
"Cô còn muốn làm gì?"
Sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, như thể mang theo gió rét.
Cận Duyệt Khê dừng lại, vô thức lùi về gần Ôn Lan.
Ngài Cận nhìn cảnh tượng này, chỉ biết thở dài.
Nguyễn Thầm bước vào phòng trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cận Duyệt Khê: "Tôi đã cho cô đủ cơ hội rồi."
Cận Duyệt Khê phản bác: "Em có làm gì đâu, cô ta không phải vẫn ổn sao?"
Ôn Lan lên tiếng: "Duyệt Khê, đừng nói nữa."
Nguyễn Thầm nhìn Ngài Cận:
"Cô ta có thể lập tức rời đi, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, từ nay về sau, cô ta không được bước vào Nam Thành dù chỉ một bước."
"Vì sao, tôi..."
Ngài Cận vẻ mặt hơi khó xử: "Tiểu Thầm, chuyện này là Duyệt Khê sai, ta sẽ dạy dỗ con bé, dù sao đây cũng là nhà của nó."
Nguyễn Thầm lạnh lùng đáp: "Cô ta từ trước giờ đâu có coi nơi này là nhà."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660740/chuong-2339-2340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.