Ngoài phòng cấp cứu, khi Nguyễn Thầm và Hứa Loan đến, Chu Từ Thâm, Nguyễn Tinh Vãn, Daniel, và Bùi Sam Sam đều có mặt.
Mọi người đều im lặng, bầu không khí có phần nặng nề.
Một lát sau, Nguyễn Tinh Vãn nhân lúc đi mua đồ, kéo Hứa Loan ra ngoài.
Đứng ở cửa bệnh viện, Nguyễn Tinh Vãn nhỏ giọng hỏi:
"Mình đã nghe Chu Từ Thâm kể rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là..."
Lúc này, Bùi Sam Sam cũng bước ra theo, cô ấy hít một hơi thật sâu:
"Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, ở trong đó mình sắp bị ngột thở chết."
Nói xong, cô ấy nhìn Hứa Loan:
"Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao lại ầm ĩ thành thế này?"
Hứa Loan mở miệng, nhưng nhất thời không biết nên nói về chuyện Ôn Lan hay chuyện của Cận Duyệt Khê trước.
Nguyễn Tinh Vãn kéo tay Hứa Loan:
"Đi mua chút đồ đi, vừa đi vừa nói."
Trên đường, Hứa Loan kể lại toàn bộ chuyện Ôn Lan đến tìm cô, và những gì đã xảy ra trong hôm nay.
Cô rất rõ, Cận Duyệt Khê hôm nay chắc chắn có kế hoạch gì đó, nhưng cuối cùng không thành công.
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày:
"Có vẻ như mình đi tìm cô ta cũng không có tác dụng gì."
Bùi Sam Sam nói: “Cái cô tiểu thư Cận Duyệt Khê này, ai mà quản nổi cô ta chứ, ngay cả lời của Ngài Cận cô ta cũng không nghe, cảnh cáo của Nguyễn Thầm cũng chẳng để trong lòng, nếu không đã không có chuyện hôm nay."
Hứa Loan cũng nói với Nguyễn Tinh Vãn: "Đúng vậy, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660742/chuong-2341-2342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.