Nguyễn Tinh Vãn đi về phía anh, khẽ nói: "Anh đều nghe hết rồi phải không?"
Chu Từ Thâm từ từ thu lại ánh mắt, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ cảm xúc gì, giọng anh rất trầm thấp: "Nghe rồi."
Nguyễn Tinh Vãn nói: "Em theo anh ấy từ Hải Thành đến đây, lúc đầu cảm thấy rất vô lý, nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, lại thấy anh ấy không phải là giả vờ..."
"Anh ấy đã sống ở đây mấy năm nay?"
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, kể lại những gì cô vừa tìm hiểu được cho anh nghe.
Không lâu sau, một giọng nói từ phía sau vang lên: "Cô gái ơi, cơm xong rồi."
Nguyễn Tinh Vãn nắm tay Chu Từ Thâm: "Chúng ta đi ăn chút gì đã."
Khi vào trong nhà, Nguyễn Tinh Vãn quay sang người phụ nữ trung niên: "Dì ơi, đây là chồng cháu."
Nói rồi, cô rút từ ví của Chu Từ Thâm ra vài tờ tiền, đặt lên bàn: "Phiền dì rồi ạ."
Người phụ nữ trung niên hơi lúng túng, lau tay lên tạp dề, định trả lại tiền:
"Ôi, đâu cần nhiều vậy, ở đây chúng tôi cũng chẳng có gì ngon, chỉ làm chút đồ đơn giản thôi... không biết các cháu có đủ ăn không, nếu biết thì tôi đã làm nhiều hơn một chút."
Nguyễn Tinh Vãn nắm tay bà ấy, đẩy tiền lại: "Không sao, chúng cháu ăn không nhiều, vậy là đủ rồi ạ."
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hay là thế này đi, dì ơi, cháu thấy nhà dì chỉ có mình dì ở, nếu có phòng dư, chúng cháu muốn nghỉ lại một đêm, không biết có tiện không?"
"Tiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660764/chuong-2379-2380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.