Sau khi Chu Tuyển Niên viết thư xong, anh không quay lại mà đi thẳng ra bờ biển.
Anh ngồi đó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Ra đi, tôi biết anh theo dõi tôi suốt từ hôm qua rồi."
Bóng dáng của Chu Từ Thâm từ từ xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Chu Tuyển Niên nhìn anh, lên tiếng: "Cậu không giống người ở đây. Cậu và cô gái hôm qua là một đôi phải không?"
Chu Từ Thâm nhắc lại từng chữ: "‘Người ở đây’?"
Chu Tuyển Niên không nói gì.
Chu Từ Thâm nói tiếp: "Xem ra, anh thực sự coi nơi này là nhà rồi."
Chu Tuyển Niên thu lại ánh mắt, nhìn về phía xa xa:
"Từ khi tôi tỉnh lại, tôi đã sống ở đây, nhưng tôi chưa bao giờ coi nơi này là nhà của mình. Tôi biết, tôi không thuộc về nơi này. Và sự xuất hiện của hai người, càng chứng minh cho suy nghĩ đó của tôi."
"Tôi đã tìm anh rất lâu rồi?"
Nghe vậy, Chu Tuyển Niên hơi sững lại, sau một lúc, anh quay lại, hỏi:
"Trên thế giới này, chỉ có hai loại người sẽ tìm một người đã không rõ sống chết. Một là kẻ thù, một là người thân. Cậu thuộc loại nào?"
Chu Từ Thâm bình tĩnh trả lời: "Anh hy vọng tôi là loại nào?"
Chu Tuyển Niên mím môi, khẽ thở dài:
"Cậu mang đến cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc, hình như tôi đã ở cùng cậu trong một khoảng thời gian rất dài, cậu chắc chắn là người thân của tôi. Nhưng... nhưng lại không hoàn toàn giống vậy."
"Vì sao?"
"Cậu và cô gái hôm qua đều nhìn tôi với ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660765/chuong-2381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.