Edit: LynCáo HTH
Hốc mắt An An đỏ lên, cô cúi xuống, hôn lên môi Lục Ngang.
Tay Lục Ngang còn đang kẹp nửa điếu thuốc. Bốn phía gió lạnh thổi qua, khói thuốc lượn lờ phiêu tán xung quanh hai người.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng, lặng lẽ phớt lên môi anh rồi tách ra.
An An không biết hôn ra sao, cô chỉ...... chạm vào một chút.
Cô xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt nóng bỏng nhìn Lục Ngang.
Anh vẫn ngồi ở bậc thềm, sống lưng hơi cong, vai rộng chân dài. Tóc anh cắt ngắn, ngọn tóc dựng thẳng, ngũ quan khác biệt, nhìn vào anh cô cảm thấy yên ổn lạ thường, điều mà cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào lý giải được.
An An cảm thấy bản thân mình thật sự đã hết thuốc chữa rồi.
Cô biết rõ ràng anh rất chán ghét mình, cô rõ ràng tự thề với lòng sẽ không gặp anh nữa, nhưng cuối cùng...... vẫn không buông bỏ được.
Chỉ cần vừa nghe tin anh bị thương, rồi nhớ lại mình đã lạnh lùng châm chọc, chất vấn anh, còn nói "Anh Ngang, anh đi theo anh La ra ngoài, sao để anh La xảy ra chuyện vậy? Anh làm việc kiểu gì thế?". Cô không kiềm chế được mà chạy đến, giặt quần áo cho anh, đun nước nóng cho anh, bây giờ còn không thèm để ý mặt mũi mà hôn anh.
Nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhớ cảm giác ấm ấm của môi mình khi đè lên môi Lục Ngang, lỗ tai An An cũng bắt đầu nóng lên, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
An An không sợ trời không sợ đất, lại rất sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nguy-hiem/473791/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.