Anh ta nói cái gì thế?
Mạc Thanh Ngải mất một lúc mới hoàn hồn, cười gượng vài tiếng: "Mạnh Đa, anh không cần thương hại tôi, tôi..."
"Tôi không thương hại em, tôi đã từng nói với em rồi, tôi thích em." Lời nói này, Mạnh Đa nói rất chân thành, năm năm trước sau khi giúp Hạ Đồng gây ra chuyện kia, chia rẽ Nhan Hàn Thành và Mạc Thanh Ngải thành công, anh mới phát hiện, anh thật sự thích Mạc Thanh Ngải, sự thẳng thắn chân thành và lòng dũng cảm của cô, tác động đến anh từng chút một, lần này gặp lại, anh tin là hai người có duyên phận, nếu đã không còn vướng Nhan Hàn Thành, vì sao anh không thể chủ động.
"Đủ rồi, tôi đã không hề hận anh chuyện lúc trước anh cố ý để tôi thấy bức tranh đó nữa, bởi vì dù sao người sai cũng là tôi, do tôi không tin tưởng Nhan Hàn Thành mới dẫn đến kết quả như vậy." Mạc Thanh Ngải nói thản nhiên, trong đầu cô càng khẳng định mình sẽ không bao giờ đến với Mạnh Đa, bởi vì cô không hiểu được tính cách của anh ta, đối với cô mà nói, Mạnh Đa có quá nhiều bí mật.
"Đó là bởi vì anh ta không làm cho em tin tưởng."
"Không phải, điều đó chỉ có thể giải thích là tôi cũng không tin tưởng anh ấy." Nhớ lại cảnh Nhan Hàn Thành đưa cô đến xem phòng tranh, tất cả tranh đều là cô, khoảnh khắc đó, cô biết những gì cô phải chịu đựng cho tới bây giờ cũng không thể sánh với Nhan Hàn Thành, dù hiện tại người ngoài thấy Nhan Hàn Thành đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nho-cua-dai-thanh/459513/chuong-27-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.