Sao anh có thể hỏi ra câu "Tiểu Vũ là con gái cô?" Lời nói khốn nạn này chắc làm cô rất đau lòng? Với tính cách của Mạc Thanh Ngải, nhất định là thương tâm mà chửi bậy, nhưng cuối cùng sao lại thế này?
Hít một hơi khói, đã lâu không đụng vào thứ đồ này khiến Nhan Hàn Thành ho nhẹ, anh liền dập luôn điếu thuốc, bình tĩnh lại ngồi trước Mạc Thiên Dục, muốn nói lại thôi.
"Chú hoàn toàn không cảm kích?" Cuối cùng, Mạc Thiên Dục đưa ra một kết luận.
"Chết tiệt, dáng vẻ chú bây giờ giống đang cảm kích sao?" Nhan Hàn Thành không có nhiều câu hỏi, tiểu quỷ trước mắt này nhất định là con nhưng, anh nhưng hoàn toàn không biết, năm năm, cứ vứt bỏ bọn họ như vậy năm năm, cảm giác tự trách xoáy sâu vào trái tim Nhan Hàn Thành, khiến anh không thể thở được.
Mạc Thiên Dục có chút đờ người, sau đó cúi đầu ra vẻ không tự nhiên, hỏi nhẹ: "Cháu có thể hỏi chú một chuyện không?"
"Hỏi đi." Nhan Hàn Thành vội nói, vì anh... sợ, Mạc Thanh Ngải chắc rất muốn "tính sổ" với anh, mà đứa bé này, anh vô cùng áy náy.
"Nếu...lúc trước chú biết sự tồn tại của cháu và Tiểu Vũ, chú...chú có bỏ chúng cháu lại không?" Lúc này Mạc Thiên Dục không còn là một tiểu thiên tài thông minh hơn người nữa mà chỉ là một đứa trẻ, có khao khát đơn giản, không phải bé chưa từng nghĩ tới tại sao mình không có cha, chỉ là bé không muốn mẹ đau lòng cho nên không hỏi, khi bé phát hiện ra, bé tự nói với chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nho-cua-dai-thanh/459515/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.