"Đau..."
Cảm giác đầu tiên khi Mạc Thanh Ngải tỉnh dậy là đau đầu, cô xoa huyệt thái dương, chậm rãi ngồi dậy, miệng đắng khô, chỉ có thể thì thào: "Nhan Hàn Thành, lấy nước cho em."
Sau một lúc lâu, căn phòng vẫn yên tĩnh, Mạc Thanh Ngải thấy không đúng, cô mở mắt ra, nhìn chiếc chăn mỏng trượt xuống trên người mình, lộ ra... thân hình trơn bóng, nghiêng đầu, sau đó cô phát hiện, người đàn ông khỏa thân đang nằm bên cạnh...Không phải là Nhan Hàn Thành đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, mà là Mạnh Đa!
Trong nháy mắt đó, đầu óc Mạc Thanh Ngải trống rỗng, chỉ cảm giác máu đang dần đông lại, lắc đầu không dám tin, nhảy xuống giường mặc quần áo.
Khi cô đã mặc quần áo chỉnh tề, lại bị một cánh tay nắm chặt từ phía sau, Mạnh Đa ôm đầu vai Mạc Thanh Ngải, giọng nói khẩn cầu: "Tiểu Ngải, đừng đi."
Mạc Thanh Ngải cắn môi dưới, liều mạng tránh thoát: "Mạnh Đa, buông ra, điều này không đúng."
"Vì sao không đúng, không đúng chỗ nào?" Mạnh Đa không chịu buông tay.
Dưới tình thế cấp bách, Mạc Thanh Ngải cắn vào tay Mạnh Đa, để anh ta phải buông tay, kéo áo khoác bọc lấy người mình, khuôn mặt tái ngợt đối mặt với Mạnh Đa: "Tôi... Sao chúng ta có thể như vậy."
"Chúng ta uống rượu say." Đôi mắt to của Mạnh Đa nhìn chằm chằm Mạc Thanh Ngải, nhưng không có một nét hối hận.
"Trời ơi." Lòng Mạc Thanh Ngải xoắn lại, ký ức tối qua hiện lên trong đầu, vì thấy bức tranh Nhan Hàn Thành vẽ cô gái khác nên cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nho-cua-dai-thanh/459529/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.