Ôm Mạc Thanh Ngải, để cô tựa đầu vào vai mình, Nhan Hàn Thành nở nụ cười nhẹ: "Đồ ngốc, anh chưa từng nói với ai, vì đó là bí mật quan trọng trong lòng anh, anh hi vọng có một ngày em sẽ hiểu được."
Những lời này, Nhan Hàn Thành nói lập lờ nước đôi, có lẽ anh rất để ý đến chuyện này, nhưng đó chính là ranh giới cuối cùng trong lòng anh, nếu thật sự có thể công khai thì anh đã để lộ hết trước mặt cô, nhưng anh vẫn không có dũng khí, anh hi vọng có một ngày cô sẽ tự tin nói: "Người anh vẽ nhất định là em", vậy thì mọi chuyện mới có ý nghĩa.
Toàn thân Mạc Thanh Ngải lại run rẩy, cảm thấy Nhan Hàn Thành đang thừa nhận người kia tồn tại, hi vọng cô có thể chấp nhận.
Tay chân có chút lạnh, Mạc Thanh Ngải vòng tay ôm cổ Nhan Hàn Thành, mặt chôn vào ngực anh, không muốn anh nhìn thấy vẻ cô đơn của mình,
Thật ra...Mạc Thanh Ngải, không sao, bây giờ người bên cạnh anh là mày là tốt rồi, việc gì phải truy cứu, nếu cô gái kia xuất hiện lúc mày không có bên cạnh Nhan Hàn Thành thì cũng không thể khẳng định Nhan Hàn Thành yêu cô ta hơn mày, đúng không?
Mạc Thanh Ngải an ủi chính mình, cuối cùng cũng không biết có phải đang tự lừa mình không.
"Chị Ngải, chị Ngải..." Mạnh Đa tiến tới bàn làm việc của Mạc Thanh Ngải, thấp giọng kêu.
Mạc Thanh Ngải vốn đang thất thần hoàn hôn trong giây lát, nhìn thấy vẻ mặt cố làm ra vẻ thần bí của Mạnh Đa cười: "Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nho-cua-dai-thanh/459531/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.