Bác gái rất nuông chiều anh họ, nhưng cô không tin, bác gái dám coi thường sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của chồng mình. Điều khiến Khánh Đệ buồn phiền là, cách đối nhân xử thế làm người thật thà mà bình thường cô đang cố gắng duy trì đã bị hủy hoại trong chớp mắt, hơn nữa lại bị hủy hoại vì để giúp Diêu Nhạn Lam.
Cô quay đầu lại nhìn, Diêu Nhạn Lam cũng đi theo cô xuống tầng, đứng ở khoảng đất giao nhau giữa bãi tập và cổng trường, nấp sau một cái cây, đang giơ cao nắm tay về phía cô làm động tác co lên để cổ vũ.
Thôi đi, cả đời này tôi cũng không thể trở thành bạn tốt của chị, tôi giúp chị không phải là vì chị đâu. Tôi là vì... tôi mà thôi.
Khánh Đệ nghĩ như thế từng bước từng bước đi về phía Ngụy Hoài Nguyên đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào xe trước cổng trường cố tỏ vẻ từ tốn lịch sự.
"Em đã nói với anh ta những gì? Dễ nói vậy à?" Diêu Nhạn Lam trợn tròn hai mắt nhìn bóng chiếc xe màu đỏ rực mất hút trong tầm nhìn.
"Chỉ hỏi anh ấy là giờ đang ở tỉnh, nếu để bác trai biết anh ấy không đi làm thì thế nào?" Khánh Đệ ném vẻ mặt phẫn nộ căm hận và câu chửi thề tục tĩu của người anh họ đi, giải thích đơn giản. "Chị yên tâm, có lẽ sau này sẽ không đến nữa đâu."
"Biết ngay là em nhất định sẽ giúp chị mà. Chị phải cảm ơn em thế nào đây?" Diêu Nhạn Lam cười tươi như hoa hỏi.
Khánh Đệ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677674/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.