Khương Thượng Nghiêu đi theo cậu ta vào bếp: "Hoàng Mai, cậu từ nhỏ đã rất thân thiết với Cảnh Trình, anh cũng không giấu cậu, những việc hai đứa làm anh đều biết, bao gồm cả nhà hàng đó của Tang Cẩu. Nếu không phải có việc gấp thì anh cũng không tìm đến tận nhà cậu, cậu cũng không muốn thấy Cảnh Trình gặp rắc rối gì đúng không?".
Hoàng Mao kiên quyết giữ im lặng, luôn tay thu dọn đống nồi bát lộn xộn trong bếp. Khương Thượng Nghiêu bất lực trước tính cách quái gở lầm lì của Hoàng Mao, đứng dựa vào khung cửa thở dài: "Nghe nói lần trước đích thân Mã Hồi Hồi áp giải cậu em vợ đến gặp Tang Cẩu để trả nợ đánh bạc, anh còn đang thắc mắc không hiểu nhân vật này xuất hiện ở Vấn Sơn từ bao giờ, mà đến Mã Hổi Hồi cũng phải nhún mình như thế. Tối nay khi nhìn thấy Tang Cẩu mới biết, thì ra là người của Vu béo. Nhưng cậu nói xem Vu béo là dân làm ăn, từ trước tới nay vẫn giữ nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng trong giới giang hồ, Tang Cẩu đi theo hắn ta, có thể chen chân đứng ở Vấn Sơn, mà lại còn đứng vững như thế?".
Vu béo với danh nghĩa của dân làm ăn đơn thuần hỗ trợ chú Đức trong việc vận chuyển than ra khỏi Vấn Sơn thì cũng cho thôi, hà tất phải sai đàn em Tang Cẩu mở sòng bạc kiếm thứ lợi nhuận không an toàn đó? Trong lúc rối bời Khương Thượng Nghiêu chợt nhớ tới vụ giao dịch của chú Đức và tên Vu béo trên núi nhằm tránh tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677675/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.