Đối phương im lặng hồi lâu.
Khánh Đệ do dự, rồi kiên quyết nói tiếp: "Chị có nghĩ, phán quyết hôm nay rất kỳ lạ không? Suốt phiên tòa cứ như cưỡi ngựa xem hoa vậy, vài điểm nghi vấn chưa làm rõ đã chuyển sang điểm nghi vấn khác. Ví dụ Nhiếp Tiểu Tứ chết do bị bắn, Cảnh Trình chết vì bị đâm, dao là do một người chết khác mang đến, vậy còn súng thì sao? Súng là của ai? Tại sao luật sư Tạ không hỏi nhân chứng? Tính quan trọng của vật chứng, em không tin ông ta không biết. Còn nữa, anh Khương không phải là người làm những việc đó, chúng ta đều biết. Cho dù anh ấy có mặt ở hiện trường, em nghĩ, nhiều nhất thì anh ấy cũng chỉ... cũng chỉ giúp Cảnh Trình đánh nhau mà thôi. Anh Khương không may dính vào đó, nếu xét tội gây gổ đánh nhau, cũng chỉ tuyên án một, hai năm là cùng.
Mà xét kỹ lại, cho dù đối phương chết rồi không có ai đối chứng, hiện trường còn mấy vạn tiền mặt, nhưng mấy kẻ cướp của đó đã tự nhận tội rồi tại sao lại không ra làm chứng cho anh Khương? Điều đấy cho thấy chẳng phải rõ ràng tên họ Nhiếp kia đang giở trò sao? Theo em, chính vì hắn ta biết được quan hệ của anh Khương và Cảnh Trình, nên đã mua chuộc hết tất cả. Những lời bọn chúng nói ngoài tòa án chúng ta chẳng phải đều nghe rất rõ? Vì em hắn chết rồi, nên hắn muốn hại chết anh Khương".
Cả một đoạn dài khiến Diêu Nhạn Lam sững lại, đầu dây bên kia, chỉ nghe thấy tiếng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677680/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.