Nửa đêm Khánh Đệ về tới nhà, thấy cửa đã bị khóa trái, không dám gọi, cũng may là Ái Đệ vẫn mở cửa sổ ngồi đợi cô. Ái Đệ cũng không dám mạo hiểm với cơn thịnh nộ của bố ra mở cửa cho chị, đành làm nóng mấy chiếc bánh gạo rồi cho vào túi ném xuống cho cô. Chỉ vậy, Khánh Đệ ăn bánh cho ấm bụng, sau đó dựa vào chiếc xe đạp của mình ở dưới tầng gật gà gật gù nửa đêm còn lại.
Mệt quá, giật mình tỉnh dậy đã sáng bảnh, đúng vào giờ bố cô di làm. Bố Khánh Đệ cũng chẳng buồn quan tâm tới mấy người hàng xóm trên hành lang cũng đang chuẩn bị đi làm, ngay lúc ấy túm lấy mái tóc dài của cô kéo giật lại tát vài cái, rồi lớn tiếng chửi rủa: "Con điếm này, cả đêm không về nhà không biết lang chạ với thằng nào! Mày không cần thể diện nhưng tao cần".
Khánh Đệ nhịn đau đợi bố trút giận xong bỏ đi làm mới vào nhà, đúng lúc ấy thì có điện thoại.
"Đi Nguyên Châu. Suỵt, người vừa gọi điện là luật sư mà hôm qua chị gặp, anh ta giới thiệu cho chị một luật sư ở Vấn Sơn, nghe nói khá lắm."
'"Chị, chị đi tìm luật sư? Để làm gì? Vì anh Khương sao? Nhưng nhà anh ấy có luật sư rồi mà."
Mẹ Khánh Đệ không hiểu, đi lại nhìn hai cô con gái: "Ai? Ai là anh Khương? Khánh Đệ, con đừng gây chuyện đấy! Nghỉ hè thì ngoan ngoãn ở nhà, đừng chọc giận bố con".
"Con biết rồi." Khánh Đệ trả lời qua quýt.
Ái Đệ giải thích với mẹ: "Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677681/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.