"Anh ta thế nào rồi?" Khánh Đệ chậm rãi hỏi, đột nhiên như cảm thất có điều gì khác lạ, ngồi thẳng người dậy: "Anh ta ly hôn rồi à? Không phải chứ, làm thế mà bác trai không đánh gãy chân anh ta?"
"Đương nhiên không phải thế, hai vợ chồng việc ai người ấy làm giờ đang là mốt đấy. Chị, sao chị đã lên Nguyên Châu sống mà chẳng thay đổi chút nào thế? Vẫn quê mùa như vậy! Anh họ ở lại đây đương nhiên là có lý do của anh ấy." Ái Đệ lườm cô một cái, không nói thêm dù chỉ một từ.
Dù sao cũng chẳng phải tin tức mới mẻ gì, Khánh Đệ không suy nghĩ nhiều, ra ngoài phòng khách lấy một nắm kẹo lạc vào. Ái Đệ lựa đi lựa lại trong tay cô, chọn lấy một chiếc rồi bỏ vào miệng, trong lòng trước sau vẫn thấy bức bối, cứ như bị mèo cào vậy mà phải nhẫn nhịn thật khó chịu, quan sát chị gái một lúc, lại sợ chị ngấm ngầm đi làm người tốt, thế là không nhịn được nữa mở miệng ướm hỏi: "Chị, ở Nguyên Châu chị không liên lạc với Diêu Nhạn Lam à?".
Khánh Đệ cắn một nửa chiếc kẹo lạc trên tay, từ từ đặt xuống, nói: "Không. Từ Tết năm ngoái là không gặp. Em cũng biết mà, lúc đó chị bận ôn tập tối mắt tối mũi, sợ thi trượt".
"Thế lần này về nhà chị có định đi gặp chị ta không?"
Khánh Đệ có chút do dự. Từ đáy lòng mình mà nói, cô quý Diêu Nhạn Lam, thích sự đơn thuần hiền lành của cô ấy. Vì thường xuyên tiếp xúc với nhau, cô phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677683/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.