Bữa cơm rượu này bắt đầu từ lúc sâm sẩm tối, uống cho tới khi trăng cao tận ngọn cây. Những người nấu nướng dưới bếp đã về nhà từ lâu, Khánh Đệ nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng dần dần chìm xuống, lòng thầm nghĩ sau khi uống rượu thứ mà anh thích ăn nhất là một bát mỳ nấu hơi nhừ, nóng hổi, nhiều giấm và hơi cay, vừa ấm bụng lại vừa có tác dụng giải rượu. Vừa nghĩ đến đấy cô đã bắt tay vào làm.
Bưng một nồi mỳ vào phòng, bên trong như vọng ra tiếng khóc nhỏ của đàn ông, Khánh Đệ hoảng hốt vội dừng bước.
Chăm chú lắng nghe, hình như không giống giọng của Khương Thượng Nghiêu. Người đó có lẽ cũng đã uống nhiều rồi, líu ra líu ríu nói không rõ lời: "Anh thật không phải với chú, không phải với Nhạn Lam. Người anh em, sau này anh là con của chú, chú là bố anh, anh dùng cả đời này chuộc tội với chú. Là anh đã không bảo vệ được chú, không bảo vệ được Nhạn Lam". Sau một hồi khóc lóc, Hắc Tử gầm lên mắng; "Mẹ ông trời chứ, Nhạn Lam tốt như thế...".
"Hắc Tử..." Khương Thượng Nghiêu nhỏ giọng an ủi: "Chẳng liên quan gì tới cậu cả, cậu có biết gì đâu".
"Mẹ nó chứ, thứ mà anh hận chính là điều này! Nếu anh biết sao để hai người ra nông nỗi ấy. Cho dù chú có phải đi tù, thì anh cũng phải bảo vệ cho Nhạn Lam được an toàn... Thằng chó Ngụy Hoài Nguyên, mỗi lần nhìn thấy nó là ông chỉ muốn đập cho mấy cái chết luôn thôi."
"Hắc Tử, không thể nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677699/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.