Khánh Đệ cười như muốn lảng: "Chẳng có việc gì nên lại về đây. Em mang theo rất nhiều đồ ngon, tí nữa mang vào bếp, chị đừng đi vội đấy".
Nói chuyện vài câu, cô quay người đi vào phòng. Khương Thượng Nghiêu ngồi trên ghế, trên tay cầm sách hướng dẫn, hai mắt nhìn cô tròn xoe: "Sinh nhật sao không nói?".
"Có gì mà phải nói, em có còn là trẻ con đâu."
"Nên ở lại Vấn Sơn ăn cơm." Anh mắt anh thoáng hiện lên vài tia thất vọng.
"Ăn cơm thì đơn giản quá đúng không? Đợi em nấu bát mỳ trường thọ, anh và em cùng ăn rồi chúc mừng là được."
Anh nhìn cô cười: "Được, à đúng rồi, chúc mừng sinh nhật".
Tối hôm đó, Khánh Đệ ôm gối ngồi gần cửa sổ, để mặc cho ký ức ùa về. Từng hình ảnh một, có điều đều là những sự việc ngắn ngủn. Nhưng lúc này đây, gió lạnh táp vào mặt, bốn bề tĩnh lặng, mỗi giây đều được cô đem ra phân giải.
"Hai mươi lăm rồi." Cô cầm cao cốc nước như muốn tự chúc mừng với trăng, uống một hớp rồi giơ tay vuốt bộ lông mềm mại của Phúc Đầu đang nằm ngay cạnh, chầm chậm vục tay vào sâu trong lớp lông trên lưng nó. "Phúc Đầu. Tao hai mươi tư tuổi rồi. Sinh nhật năm nay thật tuyệt."
Phúc Đầu dễ chịu hừ hừ mấy tiếng, Khánh Đệ bất giác học theo cách nói của anh, cười mắng nó: "Đồ chó ngốc".
Dưới cùng một vầng trăng, Khương Thượng Nghiêu cầm quyển "Hương dẫn sơ đẳng Windows", nhưng anh đọc không vào. Trong lúc tâm trạng rối bời, anh ném quyển sách sang bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677701/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.