Vào quán trà kiểu Quảng Đông của một khách sạn lớn ở Vấn Sơn, hương trà nồng đượm vấn vương trong không khí khiến sắc mặt anh dịu hẳn xuống. Khánh Đệ gắp chiếc bánh chẻo nhân tôm cho vào bát anh, "Đừng uống trà không, ăn chút gì đó đi".
"Lát nữa có kế hoạch gì không?" Anh hỏi.
Mấy hôm trước còn chưa chắc chắn ngày anh về, không ngờ hôm nay anh lại cùng cô đi tảo mộ, Khánh Đệ vốn định hẹn em gái đi xem váy cưới, đồng thời đặt lịch hẹn chụp ảnh cưới, nhưng thấy sắc mặt Khương Thượng Nghiêu ủ rũ, do dự giây lát bèn nói: "Không có, còn anh?".
Còn khoảng một tháng nữa là đến ngày kết hôn, theo lý mà nói, hai người sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Nhưng, đôi mắt trong ve0 kia như đang nhìn thấu tận tâm can anh, anh chỉ còn biết lảng đi chỗ khác. "Vậy anh về Nguyên Châu với lão Lăng, còn chút chuyện phải làm nốt."
Anh không giải thích những việc gần đây khiến mình tất bật ở Nguyên Châu, cũng chẳng hỏi cô về công tác chuẩn bị cho lễ cưới, cứ như cô sẽ sống cả đời này với chính mình, chứ hoàn toàn không liên quan đến anh, Khánh Đệ dù rộng lượng đến đâu cũng vẫn cảm thấy giận. Nhiệt tình giảm sút, nhớ lại tin nhắn Đại Lỗi len lén gửi tới hai hôm trước "Chị dâu, anh Khương biết chị biết rồi", nghĩ đến thái độ trầm mặc ít nói gần đây của anh, Khánh Đệ chỉ biết chầm chậm gật đầu.
Buổi sáng khách sạn cũng không tắt đèn, trong căn phòng sáng rực, hai người có bộ dạng trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677718/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.