Trong mắt Khương Thượng Nghiêu đương nhiên chỉ có mình Khánh Đệ, nhưng vì trang điểm xong, cô như biến thành một người hoàn toàn khác, hấp dẫn và quyến rũ, khiến tay chân anh cứ lóng ngóng chẳng biết đặt vào đâu. Nghe nhiếp ảnh gia nói thế, anh quyết định không băn khoăn nữa.
Chụp được nửa chừng thì Khánh Đệ phải vào dặm thêm phấn, Khương Thượng Nghiêu rảnh rỗi ra ngoài studio đứng, Lưu Đại Lỗi nhìn thấy liền đi theo anh, lấy di động ra, lấm la lấm lét nhìn xung quanh, sau đó hạ thấp giọng nói: "Bác sĩ Trạch kia gọi hai lần".
Khương Thượng Nghiêu im lặng, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau anh bước ra tìm Lưu Đại Lỗi dặn dò: "Anh mau gọi điện cho lão Lăng, nói anh ta dù đang ở đâu, cũng phải dừng ngay những việc đang làm lại, lập tức quay về khu mỏ, bác sĩ Trạch đến thì ở đó tiếp đón trước, lát nữa tôi sẽ về".
Hắc Tử nãy giờ im lặng bên cạnh nhẫn nhịn khá lâu, cuối cùng cũng buột miệng hỏi: "Cậu vẫn chân trong chân ngoài với cô bác sĩ ở Nguyên Châu ấy à? Nghe mình nói câu này, Thạch Đầu, Khánh Đệ đã cùng cậu vượt qua bao khó khăn tới tận ngày hôm nay, cậu…".
Khương Thượng Nghiêu nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình tĩnh trả lời: "Tin hay không tùy cậu, mình vẫn chỉ một câu thôi, không có".
Thái độ thẳng thắn đó khiến Hắc Tử nhất thời không biết phải nói sao, còn Lưu Đại Lỗi vừa nghe nói Trạch Trí sẽ đến khu mỏ, lập tức như một phản xạ tự nhiên đánh mắt về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677719/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.