Mặc cho những người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, người phụ nữ trung niên vẫn cầu khẩn không thôi, tay bà túm chặt nhất quyết chẳng buông. Có lẽ bà túm chặt quá, cô gái kia đau tới mức chảy cả nước mắt "Cháu không quen bác".
Một người đi cùng cô ấy không thể kiên nhẫn được hơn, giơ tay ra đẩy, người phụ nữ trung niên bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, sững lại, miệng gào khóc gọi tên "Nhạn Lam" rồi lao về phía trước.
Trong nháy mắt, trái tim Khánh Đệ nhói đau, liền lao đến kéo người phụ nữ lại: "Cô Diêu".
Người đang vùng vẫy trong lòng cô lúc này chẳng phải mẹ của Nhạn Lam sao?
Có thể nhìn thấy bà được chăm sóc khá tốt, quần áo sạch sẽ, hai má đỏ hồng, chỉ có thứ duy nhất trông khác người thường là đôi mắt. Đôi mắt với những tia sáng hoảng loạn, nhìn chằm chằm cô gái có đuôi tóc buộc cao xa xa phía trước, tướng mạo rất giống Nhạn Lam.
Đối phương có lẽ bị làm cho sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, một người đứng bên cạnh cô gái đó lại lên tiếng chỉ trích Khánh Đệ: "Phiền cô, nhà có người điên thì giữ cho kỹ, đừng để người ta trốn ra ngoài dọa người khác".
Khánh Đệ chẳng thèm để ý tới anh ta, miệng liên tục nói: "Xin lỗi", tay ôm chặt mẹ Nhạn Lam đang chực nhảy vọt ra ngoài, tay kia cuống cuồng lục tìm di động trong túi áo.
Số điện thoại ấy sớm đã khắc sâu trong đầu cô, vừa bấm gọi một giây đã thấy đối phương trả lời, Khánh Đệ chưa kịp nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677723/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.