"Ai mà nửa đêm nửa hôm lại bấm chuông inh ỏi thế không biết?" Vợ hắn làu bàu.
"Đi xem là biết." Nhiếp Nhị ngồi dậy, đợi vợ ra khỏi phòng ngủ, hắn mặc quần áo, nhảy từ ban công này sang ban công khác, bám vào ống dẫn nước, theo đó trượt xuống.
Thỏ khôn ba hang, sống ngoài giang hồ bao nhiêu năm như thế, hắn sớm đã có phòng bị. Trong nhà phân thành nhiều khu, chỉ cần chạy thoát ra ngoài tỉnh, thay đổi diện mạo rồi lẩn tránh vài năm là xong. Chỉ khổ cho Phượng Nhi, phải vất vả đưa theo lũ trẻ thời gian này.
Cũng may là đúng hôm hắn mất ngủ. Từ trong gió vọng tới tiếng lào xào ở hành lang và tiếng hét như lợn bị cắt tiết của bà vợ. Đám tiểu tử đó, ngay cả còi cảnh sát cũng không thổi một tiếng, len lén mò vào nhà hắn. Nhiếp Nhị giấu mình trong bụi cây ở vườn sau nhà, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn trên tầng hai, nháy mắt chạy thẳng tới chân tường vây.
Hắn bám lên trên, hai tay bấu chặt vào gạch thủy tinh của tường vây, đang định lấy sức leo lên, thì mấy chùm sáng tập trung chiếu thẳng vào người hắn.
Phía sau vang lên giọng cười cợt: "Ôi, Nhị ca, sáng sớm đã tập thể dục thế này, hay là chó cùng bứt giậu đấy?".
Người đó đi lên phía trước vài bước, Nhiếp Nhị vội vàng giơ tay lên, cảm nhận một vật gì đó cưng cứng chạm tới mông hắn.
Hắc Tử ngoác miệng cười, "Biết ngay là mày sẽ chạy đường này. Xin lỗi nhé".
Cả tối qua, Khương Thượng Nghiêu chỉ gà gật một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677737/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.