Đường Song Hòe Thụ cách cổng phía Tây của học viện không xa, Khánh Đệ đi bộ về nhà. Trên đường, một ông lão dắt chó đi dạo, bị con chó kéo tới cạnh vườn hoa, chú chó kia ngửi ngửi hít hít một loại thực vật nở ra mấy bông hoa li ti màu vàng. Đi ngang qua một khu dân cư cũ, cô nghe thấy giọng thiếu nữ khe khẽ hát trên tầng hai trong lúc phơi quần áo.
Đúng như Tiểu Ái đã nói, nếu hai chị em họ có thể sống tới bây giờ thì tốt biết bao. Còn sống mới có thể nhìn thấy những niềm vui đơn giản trong cuộc sống này.
Chầm chậm bước tới đầu con đường nhỏ, từ xa đã nhìn thấy chiếc Cayenne màu chì dừng bên lan can sắt, Khánh Đệ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới.
"Thấy anh mà không bất ngờ chút nào sao?" Vẫn giống lần trước, lúc này tâm trạng anh vô cùng vui vẻ.
"Vừa từ phòng thi ra, trong các cuộc gọi nhỡ không có tên anh."
"Vậy mà còn định làm em bất ngờ." Anh ngượng ngùng.
"Anh không hỏi em thì lại thế nào à?"
"Không cần hỏi, anh biết em làm được."
Thấy cô cười, niềm vui cũng ngay lập tức ngập tràn đôi mắt anh.
Mùa xuân ở thành cổ, trời cao và ít mây. Sau vài cơn mưa phùn của tiết Thanh minh, những cây hòe già trên đường Song Hòe Thụ bắt đầu trổ lá non. Giờ tan tầm, tiếng xe cộ vang trên đường, đan xen cùng tiếng người ồn ào bên cạnh, không khí vô cùng náo nhiệt.
Nụ cười ấy của anh, mắt mày nhướng cao, như khôi phục lại được khí chất thuở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677738/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.