Mặt trời bắt đầu lên, Khương Thượng Nghiêu nheo mắt đón tia nắng đầu tiên, rồi một hơi thật sâu, buồn bã nói: "Trước kia tôi cũng đoán được những lấp lửng khó nói của anh, tối nay chỉ làm thêm bước nữa để chứng minh thôi. Giờ tôi đang tò mò vì sao ông ta lại làm thế?".
"Cậu định làm gì?"
"Quang Diệu, những việc khác, anh đừng quản nữa."
…
Quang Diệu lấy sim trong di động ra, tiện tay ném vào bồn cầu. Nhìn dòng nước mạnh cuốn thứ đó xuống, bờ vai căng thẳng của anh ta mới nhẹ bớt vài phần, như trút được tảng đá nặng.
…
Dù ngủ lúc mấy gìờ, cứ đến sáu giờ sáng anh ta cũng tỉnh dậy. Có kỷ luật và nguyên tắc mới hy vọng một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ thành công trong việc trở thành một người kinh doanh chuẩn.
Quang Diệu vừa thắt cà vạt vừa nhìn mình trong gương, áo vest giày da, đẹp trai ngời ngời, không ai có thể liên tưởng hình ảnh người đàn ông lúc này với Quang Diệu thời còn lang thang khắp đường khắp chợ Vấn Sơn. Trời biết anh ta đã phải cố gắng thế nào mới thoát khỏi những ánh mắt khinh bỉ, giúp bố mẹ có được sự tôn trọng như trước. Và để thoát khỏi cái nhìn ấy hoàn toàn, thêm một bước nữa, anh ta cần phải lựa chọn như thế.
Giới giang hồ Vấn Sơn sau nhiều năm mưa gió xối xả, thế kiềng ba chân vững chãi nhất cuối cùng cũng sụp đổ. Mấy năm trước việc Vu béo bị đi tù có thể coi là mở màn, còn Nhiếp Nhị bị bắt giống như đẩy sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677745/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.