Sáng sớm, Xuân dậy sớm như mọi ngày, chuẩn bị mọi thứ trước khi bắt đầu một ngày mới. Suốt ngày hôm qua trời mưa nhưng hôm nay vẫn chưa có chút gì gọi là sáng sủa mà vẫn cứ âm u nặng nề.
Nhìn vào gương, khuôn mặt không còn quá ủ rũ như ngày hôm qua rồi, chỉ có điều vẫn còn hơi xanh. Dư âm của việc ngồi dưới mưa suốt mấy tiếng nên giờ người vẫn còn mỏi như, đau nhức. Đầu cô có hơi nóng nhưng cô mặc kệ. Chỉ là cảm nhẹ thôi mà.
Cô đi xuống bếp, giúp bác Kim chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Sau đó đi học trước những người khác. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại thế, cứ như là đang né tránh mọi người vậy.
Xuân bước vào trường cũng ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý từ người khác. Chỉ trỏ, nhận xét, trêu trọc... nhưng không một ai dám làm quá đáng cả. Có lẽ Băng và mọi người đã giúp cô làm dịu vấn đề này.
Cô lẳng lặng cất xe rồi đi về lớp học. Dọc hành lang yên tĩnh, thật tốt biết bao. Bước chân khựng lại khi cô nhìn thấy người con gái đó. Tiên đang đứng trước mặt cô. Một thoáng bối rối, không biết nên làm như thế nào? Tiên muốn gì ở cô mà phải đợi cô từ sớm như thế này.
- Chào em. – Tiên lên tiếng trước. Vẫn nụ cười duyên dáng thường ngày.
- Chào chị. – Xuân cũng vui vẻ đáp lại.
- Vẫn ổn chứ? – Tiên tỏ ra quan tâm tới tình hình của cô.
- Vâng, em ổn. – cô gật đầu.
- Chuyện hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817612/chuong-97.html