Bóng của ba người vừa khuất khỏi tầm mắt của đám người kia. Xuân lập tức lên tiếng.
- Anh thả em xuống. Em tự đi được. – giọng cô đều đều như đang che giấu cảm xúc gì đó trong lòng.
- Em vẫn còn đang mệt mà. – Duy chặn ngay ý nghĩ của cô.
- Em ổn. Em muốn tự đi. – không đợi Băng thả xuống, chính cô cũng tự mình nhảy xuống, thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của anh.
- Hôm nay em về đi, anh sẽ xin phép cho em. – Duy vẫn không yên.
Cô cười nhạt lắc đầu.
- Em không muốn về. Các anh về lớp đi. Em đi trước đây. – cô cười nhạt rồi vội vàng bỏ đi né tráng một lời ngăn cản nào đó.
Cô tự cười bản thân mình có quá ngu ngốc khi lại tự quay đầu vào nơi đã hành hạ mình không? Tại sao không bỏ về như lời của Duy? Vì sao ư? Ngay cả chính bản thân cô cũng không thể hiểu rõ nổi. Cô chỉ biết là vì mình không muốn bỏ chạy, không muốn tỏ ra yếu đuối trước những con người đáng ghét ấy, vì chính cái tôi của mình.
Nếu bỏ chạy chẳng khác nào cô tự thừa nhận bản thân mình cũng giống như lời của họ? Bỏ chạy như một kẻ thua cuộc, không chấp nhận được con người của mình, tự mình phủ định lấy gia đình mình. Không. Cô không phải là loại người đó. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cô vẫn tin tưởng vào điểm tựa duy nhất của mình. Vẫn sẽ luôn thế.
Quay lại lớp trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người. Ánh mắt dòm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817613/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.