Băng chậm rãi đi dọc hành làng đi đến phòng của ông nội. Không biết có chuyện gì quan trọng khi ông lại cho gọi anh sớm như thế?
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, Băng thoáng giật mình, không chỉ mình anh mà cả Phong, Triệt, Vũ và cả Duy nữa. Bốn người họ cũng đều bị gọi đến sao? Bỗng dưng anh có chút dự cảm gì đó không yên.
- Tới rồi sao? Không mau vào, còn đứng đó làm gì? – ông cười nhẹ, tay đặt tách trà xuống, nhìn anh chăm chú.
- Vâng. – anh gật đầu.
- Ông có chuyện gì mà gọi tụi cháu đến, không phải là tụi cháu đã tới thăm ông buổi sáng rồi sao? – Triệt thắc mắc.
- Cái thằng này, không có việc thì ông không được gặp cháu mình sao? – ông gõ nhẹ vào trán của Triệt một cái rồi quay qua nhìn lướt năm đứa cháu ưu tú của mình.
Lâu ngày không gặp, đúng là đứa nào cũng đã trưởng thành hẳn ra. Không còn lẽo đẽo theo ông như ngày xưa. Bây giờ, mỗi đứa đã có thể đứng vững trên chính đôi bàn chân của mình, đã bắt đầu học hỏi để trở thành một người kế nghiệp ưu tú của ông. Dù còn trẻ tuổi nhưng không ai có thể phủ định được năng lực và khả năng cũng như tinh thần ham học hỏi của chúng. Quả thật ông rất tự hào về chúng, cả đứa cháu thứ sáu đang còn nhởn nhơ kia.
Cũng nhờ quá trình rèn luyện nghiêm khắc ngay từ bé cả. Có khi nào, điều đó là hơi quá đáng như lời cô bé kia nói không nhỉ?
- Vâng, tụi cháu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817616/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.