Xuân cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Ánh mắt của mọi người cứ đổ dồn về phía cô một cách lộ liễu. Giờ cô chỉ muốn trốn đi mà thôi nếu như không phải là mình đang đi giày cao gót và đang bị giữ lại như thế này.
- Thấy chưa. Tớ nói cậu đẹp mà. – Lan Anh khẽ thì thào vào tai Xuân.
- Tớ muốn ra khỏi đây. – cô lí nhí.
- Không còn cơ hội đâu. – Lan Anh nhìn cô rồi khẽ cười nũ cười tinh quái.
- Biết vậy tớ không vào đây.
- Muộn rồi. Tớ đi trước.
Lan Anh nháy mắt với cô một cái rồi buông tay cô ra và chạy đi mất để mình cô bơ vơ giữa chốn đông người này. Chợt thấy hơi run, cô cố lấy lại bình tĩnh và đi một cách bình thản như không trong cái ánh nhìn của mọi người.
Nhưng mà làm sao được chứ, cô vẫn đang run lên vì sợ đây. Cố uống nốt li nước mà cô vừa lấy từ người phục vụ kia. Cô cũng không rõ đó có phải là rượu không nhưng nó rất ngon. Ngòn ngọt, hơi cay cay, chua chua làm cô cảm thấy thích thú.
Tạm thời bình tĩnh lại rồi, cô quyết định đi ra ngoài để tránh khỏi sự ồn ào trong này.
- Này đi đâu thế? Đi một mình sao? – một giọng nam vang lên ở đằng sau cô.
Khẽ đưa mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra, cô nhận ra là không chỉ có một mà là có ba. Cả ba đều học trường cô vì đã có lần cô thấy họ.
- Không…tôi…
- Đi chơi với bọn tôi chứ? – một tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817662/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.