Tiếng đàn violin nhẹ nhàng du dương đang từ từ vang lên trong hội trường.
Từng tốp người đang chầm chậm bước vào, trong niềm phấn khởi nhất. Đây là giây phút đang chờ đợi nhất của lễ hội.
Căn phòng được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng rất dịu nhẹ. Nó từ từ lan tỏa khắp không gian làm cho cả căn phòng thêm rực rỡ.
Những chùm hoa được kết thành bó và được trang trí dọc theo khắp căn phòng. Màu sắc sặc sỡ của những bó hoa đó mang lại một sắc màu mới cho căn phòng. Và có vẻ như điểm nhấn chính là những bông hoa đó.
…………………………………..
Hoàng bước vào hội trường với thái độ hơi khó chịu vì bị làm phiền quá nhiều. Cậu khẽ cười khi nhìn thấy căn phòng đó. Nó quả thật công phu. Treo hoa lên cả căn phòng này thì cần phải chuẩn bị một lượng hoa rất lớn đó chứ. Khẽ nheo mắt lại, cậu tiến tới chỗ bó hoa gần nhất.
Là hoa giấy sao?
Cậu ngạc nhiên nhìn nó. Chuẫn bị một lượng hoa lớn như thế này quả là không dễ chút nào. Cậu chợt nhớ tới bàn tay bị băng bó của Xuân.
Thì ra đây là lí do sao.
Cậu khẽ cười, chạm nhẹ vào những bông hoa đó. Không hiểu sao cậu thấy khó chịu. Cô vẫn ngốc như thế. Tại sao lại phải làm như thế chứ?
Tiếng nhạc làm cậu hơi chú ý. Cũng đã tới giờ bắt đầu buổi tiệc rồi. cậu quay lưng bước đi nhưng rồi dừng lại. Cậu tiến lại chỗ bó hoa kia và rút nhẹ một bông ra và cài vào áo.
……………………………………………………..
Đứng ở một góc của hội trường, Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817663/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.