Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng xào xạc của lá cây.
Đâu đó thoang thoảng là mùi hương rất nhẹ của cây cỏ, cái se lạnh của không khí.
Nằm im lặng, mắt vẫn nhắm, Xuân sẽ cảm thấy thích nếu như lúc này đầu cô không đau như bây giờ.
Mắt mở ra từ từ và khẽ nheo lại vì chói, Xuân ngồi dậy và nhìn xung quanh.
Một căn phòng được bày biện khá đơn giản với chiếc bàn ngồi thấp và mấy tấm gối ngồi, sát tường là một kệ sách nhỏ và một chiếc bàn được kê gần cửa sổ. Đúng theo phong cách truyền thống của Nhật.
Ngơ ngác nhìn quanh một hồi, cô mới nhận ra chiếc yukata hôm qua đã được thay bằng chiếc áo ngủ kiểu Nhật.
- Dậy rồi sao?
Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, một người phụ nữ trong bộ yukata màu trắng bước vào, trên tay là một bó hoa cúc trắng.
Hình ảnh trước mặt Xuân thật đẹp. Dịu dàng, trong sáng và tinh khôi. Màu trắng của sự thuần khiết y như bản thân của người phụ nữ trước mặt cô.
Thoáng giật mình, Xuân vội bật dậy theo quán tính nhưng lại bị loạng choạng về phía sau.
Người phụ nữ đó khẽ mỉm cười, tiến lại gần và xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.
- Không sao đâu. Cháu còn mệt chứ?
- Dạ, cháu cảm ơn, cháu ổn… - cô gượng cười.
- Ùm, uống chén canh giải rượu này đi. Có lẽ hôm qua Triệt cho cháu uống hơi nhiều, ta thay mặt nó xin lỗi cháu nhé. – giọng nói êm dịu khiến cô thoáng xao động.
- Dạ, không…không cần thế đâu ạ… Cháu ổn. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817670/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.