Bước vào nhà hàng đó, đã có sẵn một vài người phục vụ đứng đó đợi. Họ mỉm cười và cúi chào Triệt và Xuân rồi nói gì đó với Triệt rồi dẫn họ lên trên một căn phòng.
Cánh cửa mở ra, mẹ Triệt đã ở đó từ lâu.
- Hai đứa đi chơi vui chứ? Có mệt lắm không? – bà nhẹ nhàng nói.
- Dạ, vui lắm ạ. – Triệt vui vẻ nói, miệng cười toe toét.
- Dạ, vui nhưng mà hơi mệt một chút. – Xuân thú thật.
- Ừm, tốt lắm, chắc hai đứa cũng đói rồi nhỉ? Ngồi xuống đây nào.
Bà chỉ tay để hai người ngồi ở hai bên họ.
Cánh cửa mở ra, người phục vụ bắt đầu mang thức ăn vào. Người nữ phục vụ trông thật nữ tính trong bộ yukata truyền thống màu vàng nhạt với họa tiết là những bông hoa màu xanh nhỏ.
Thích thú ngắm nhìn nó, Xuân không để ý là Triệt cũng đang nhìn mình.
- Mẹ ơi, có bộ yukata nào không? Con muốn nhìn Xuân mặc thử. – cậu nói vu vơ.
- Sax, không… không có. Không cần phải thế đâu ạ. – Cô lung túng từ chối mặc dù cô cũng muốn thử.
- Ta biết mà, ta đã chuẩn bị rồi. – mẹ Triệt nói. Khẽ vỗ tay, hai cô nữ phục vụ bước vào, kính cẩn cúi chào bà rồi đưa tay mời Xuân theo
Bối rối nhìn những người phục vụ đó, Xuân không biết làm gì.
Khẽ mỉm cười nhìn dáng vẻ ấp úng của đứa con gái đang ở trước mặt mình, mẹ Triệt nhẹ nhàng an ủi.
- Đừng lo, ta sẽ đi với cháu.
Hơi ngạc nhiên trước lời nói đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817672/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.