Bước vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của đám bạn trong lớp. cô không quan tâm lắm, dù gì cô cũng đã quen với những ánh mắt đó. Cô bước thẳng tới chổ ngồi của mình. Bấy giờ cô vẫn còn thấy hơn đau sau 1 tuần nghỉ ngơi. Bước đến bàn mình, đặt cái cặp xuống rồi lại đeo chiếc erarphone của mình vào, vùa nghe nhạc vừa ngắm bầu trời xanh ngắt khiến cô cảm thấy thú vị.
Chợt, một bàn tay giật phắt chiếc earphone của cô đang nghe ra. Cô bực bội quay lại thì chợt nhận ra đó là anh chàng rắc rối Triệt. cô bực bội cất tiếng:
- Này, cậu làm gì thế? Mới sáng sớm đã muốn gây sự rồi sao?
Dựa vào thành bàn, anh nhìn cô nở một nụ cười tinh nghịch khiến cho đám con gái trong lớp xôn xao, anh nói:
- Đâu có, lâu ngày không gặp, nhớ cậu quá à. Cậu đỡ hơn chưa?
Chợt nhớ đến nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này cũng một phần do anh, cô bỗng thấy bực bội:
- Anh đừng có xạo. Tôi và cậu làm gì thân thiết tới mức đó. Cậu tránh ra đi. Rắc rối.
Triệt giãy nãy lên như đứa con nít làm nũng mẹ, khiến cô thấy khó xử và ngột ngạt bởi ánh mắt sắc như dao cạo của đám con gái trong lớp:
- Ứ Ừ, cậu ác thế? Cậu vô tình thật, tớ từng giúp cậu vậy mà…
Chưa kịp nói hết câu, cô đã đá một cái vào chân Triệt khiến cậu ta “ah”lên một tiếng vì đau. Cô lườm anh như muốn xông vào đập cậu nếu như cậu nói thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817715/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.