Mở mắt ra, trước mắt Xuân là một căn phòng cực VIP. To, rộng và được thiết kế vô cùng sang trọng, có mơ cô cũng không dám nghĩ mình sẽ được bước vào căn phòng như thế này. Hơi giật mình trước căn phòng đó, cô ngồi bất dậy nhưng chợt khựng lại vì đau. Lúc này cô mới dần hiểu ra rằng mình đang ở bệnh viện. Nhìn đống dây nhở đang cắm trên tay cô khiến cô, thấy khó chịu, toàn thân đau nhức, băng bó khắp nới. cô không ngờ vụ “hội đồng” đó lại nặng đến như thế.
- Em tỉnh rồi à?
Một giọng nói quen thuộc khiến cô chợt thấy ấm lòng. Quay lại về phía người đó. Đó là anh Phong, anh ấy đang mỉm cười hiền lành với cô. Anh nhẹ nhàng đến bên cô.
- EM đỡ chưa? Em hay thật đấy. Em gặp rắc rối như thế này mà không nói với anh sao?
Lời nói trách móc của anh khiến cô hơi thấy giật mình nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời:
- Hihi, em không sao đâu mà, em khỏe lắm. Mấy vết thương này nhằm nhò gì chứ ạ? Anh đừng lo cho em. Cảm ơn anh nha.
Khẽ thở dài, anh mỉm cười rồi cốc đầu cô một cái:
- Ngốc ạ. Như thế này mà nhẹ sao? Mà tại sao em lại bị như thế?
Thoáng ngập ngừng trước câu hỏi cảu anh nhưng cô không muốn cho anh biết lí do. Cô không trả lời mà chỉ im lặng. Cô đang muốn lảng tránh vấn đề đó.
- Cô tỉnh lại rồi à?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm tan đi bầu không khí nặng nề lúc nãy. Cô thầm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817717/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.