Vừa nói xong bầu khí liền tràn ngập một sự xấu hổ.
Va phải ánh mắt có phần thăm dò của người đàn ông, mà đôi mắt ấy lại thâm thúy, bình tĩnh chăm chú nhìn cô.
Nụ cười của Thẩm Khinh Bạch thoáng nhạt dần, bước hai ba bước tiến lên ngồi xuống ghế, né tránh ánh mắt của người đàn ông: “. . . Anh đến đúng giờ thật đấy.”
Không biết vì sao cô lại cảm thấy trên người đàn ông này trời sinh có vẻ lạnh lùng, khiến cho không gian ấm cúng trong phòng trà nhỏ hẹp đột nhiên giảm mạnh.
Cánh cửa ngăn cách với bên ngoài không biết đã bị phục vụ đóng lại từ lúc nào, không gian yên tĩnh càng trở nên chật chội.
Thẩm Khinh Bạch cũng được coi là lão làng trong giới xem mắt, nhưng đối mặt với trận này cô lộ ra vẻ ngơ ngác.
Trong lòng oán thầm, cô không thể hát một mình được!
Cô mím môi do dự một chút, có thể đối phương là lần đầu đi xem mắt nên không có kinh nghiệm, lại càng không biết nên bắt chuyện như nào. Dù sao bản thân cũng trải qua hàng trăm trận rồi nên kinh nghiệm chắn hẳn hơn anh ta một bậc.
Vì để giảm bớt sự ngột ngạt của bầu không khí nên Thẩm Khinh Bạch cũng không muốn yên lặng mà ngồi, cô tự nhiên đặt túi sang chiếc ghế trống ở bên cạnh, với lấy chiếc chén sứ trong khay trà, tay phải từng chút từng chút hướng về ấm trà trước mặt người đàn ông.
Chung Đình Diệp vẫn không rời mắt khỏi người con gái từ lúc cô bước vào.
Tóc cô búi đơn giản, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743613/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.