Phòng khách rộng lớn như ấn nút tạm dừng, im lặng khoảng hai phút bố mẹ mới hồi phục lại tinh thần.
Mẫu thân Mã Như Duy là người cười đầu tiên: “Con không dỗ mẹ?”
Phụ thân nhanh chóng quay lại vị trí cũ, lấy cây lăn bột ra khỏi tay vợ mình, mỉm cười nói: “Con gái vẫn luôn ăn nói thật thà, cần gì dỗ dành em mà phải nói dối chứ.”
Sau khi lấy được cây lăn bột Thẩm Đông Hoa liền nháy mắt với cô.
Thẩm Khinh Bạch bình tĩnh đứng dậy khỏi mặt đất, giơ tay chỉnh lại mất sợi tóc trên trán, nghiệm túc nói hưu nói vượn: “Đương nhiên rồi, nếu không có sao con có thể nói bừa được chứ.”
Mã Như Duy cong môi, nhiệt tình kéo tay cô đến sofa ngồi xuống rồi sau đó lấy hoa quả trên bàn trà đặt vào tay cô: “Nhanh nhanh nhanh, ăn hoa quả đi, chẳng phải con thích ăn nhất sao.”
Thẩm Khinh Bạch vô cùng hưởng thụ cảm giác được mẹ chăm sóc, cô ngả lưng ra sofa đằng sau, miệng cắn một miếng lê, nước ép ngọt ngào tràn đầy khoang miệng.
Nhưng cô chưa kịp nuốt xuống liền nghe thấy bà Mã thốt ra một câu: “Bây giờ chúng ta nói về bạn trai của con.”
Miếng lê mắc kẹt ở giữa cổ họng cô, cô ho dữ dỗi, cả mặt đều đỏ bừng lên.
“Con bé này, ăn mỗi quả lê thôi cũng bị nghẹn.” Mã Như Duy vội vàng rút lấy mấy tờ giấy đưa cho cô, bàn tay đặt sau lưng cô vỗ vỗ: “Hẹn hò từ lúc nào? Con cũng không thèm nói thì mẹ chẳng sắp xếp cho con đi xem mắt làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743615/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.