Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy về phía trước, dòng chữ ‘khu Phúc Tuệ An’ ở kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất không thấy nữa.
Kha Chính Nam vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, dáng vẻ còn cô độc hơn với màn đêm.
Thật ra nhìn thấy anh ta như vậy Thẩm Khinh Bạch không có loại cảm giác sảng khoái vả vào mặt mà ngược lại có một chút phức tạp không thể nói thành lời.
Dù sao thì trong hai năm đại học bọn họ cũng đã từng rất tốt, cô cũng từng thật lòng dành cho đoạn tình cảm này.
Đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi được lời nguyền chia tay sau khi tốt nghiệp.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, về sau anh sẽ không xuất hiện lại trong cuộc sống của mình nữa.
Quá khứ thì cứ để nó là quá khứ đi.
Thẩm Khinh Bạch cô ghét nhất chính là quay đầu ăn lại cỏ cũ.
Từ lúc lên xe người con gái này vẫn luôn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, trong mắt cô có một loại cảm xúc mà trước đó anh chưa từng nhìn thấy.
Chung Đình Diệp hạ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên cánh tay mà cô vừa ôm, giống như trên đó vẫn còn lưu lại sự ấm áp.
Không biết qua bao lâu Thẩm Khinh Bạch thu hồi tầm mắt, quay đầu sang nhìn anh: “Vừa nãy cảm ơn anh nhé.”
Bóng tối và ánh sáng trên đường đan xen chiếu lên mặt của người đàn ông, khiến người ta khó nhận ra cảm xúc trên khuôn mặt anh.
Thẩm Khinh Bạch bỗng nhiên nhớ lại lời anh nói vừa nãy, chần chừ hỏi: “Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743616/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.