Về đến nhà Thẩm Khinh Bạch vẫn còn ảo não vì lúc ấy mình đã đồng ý với anh một cách mơ hồ.
Chẳng lẽ là vì câu “Đây là lần đầu tôi bị con gái ôm” của anh.
Bây giờ nghĩ lại quý ông Chung Đình Diệp thật ra là một con sói cực kỳ kiên nhẫn.
Cô bất cẩn quá rồi.
“Bạch Bạch về rồi à?” Mã Như Duy tươi cười bước lại gần chỗ cô: “Bạn trai đưa về à?”
Cái xưng hô này bà Mã gọi cô lần đầu tiên là khi cô được lên làm cô giáo, đây là lần thứ hai bởi vì cô đã tìm được bạn trai.
Thẩm Khinh Bạch nhìn mẹ một cái, trong lòng bồn chồn.
“Mua cho con đồ ăn khuya đấy.” Mã Như Duy kéo tay cô tới bàn ăn.
Nhìn thấy món tôm càng nướng trên bàn Thẩm Khinh Bạch mở to con mắt vì không thể tin được, cảm thấy hoảng hốt vì được chiều.
Hóa ra chỉ cần có bạn trai là được đối xử tốt như vậy.
Được rồi, cũng coi như không lỗ.
Cô nhanh chóng ngồi xuống cầm lấy một xiên thịt bò nướng cho vào miệng, đắc ý đến mức gật gật đầu, nướng không tệ, rất mềm.
Sau khi ăn xong vài xiên thịt bò Thẩm Khinh Bạch mới đeo găng tay dùng một lần bắt đầu bóc vỏ tôm
Trước đây loại thức ăn này xuất hiện trên bàn ăn nếu không khiến bà Mã khó chịu thì sẽ bị bà tàn nhẫn vứt vào thùng rác.
Bây giờ lại hiếm có khung cảnh hòa bình như vậy.
Thẩm Khinh Bạch bóc thịt tôm ra, lấy lòng bà Mã đầu tiên: “Mẹ, mẹ ăn đi.”
“Mẹ không ăn đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743618/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.