Khuôn mặt Thẩm Khinh Bạch sững sờ trong giây lát, cô còn tưởng tai cô có vấn đề, tổng tài cao cao tại thượng như vậy mà muốn đi cho mèo hoang ăn cùng cô.
Nhưng mà ở bên kia có mỗi bãi rác lớn, hình như có hơi thất lễ so với địa vị của anh.
Trong lúc cô còn đang do dự Chung Đình Diệp đã đi tới trước mặt cô, rũ mắt xuống: “Dẫn đường.”
“A! Anh thật sự muốn đi?”
Cô quay đầu nhìn về ngọn đèn lờ mờ cách đó không xa, ngập ngừng nói: “Bên đấy môi trường xung quanh không tốt lắm đâu tôi sợ anh không thích nghi được.”
Chung Đình Diệp nhìn theo tầm mắt của cô, giọng điệu bình thản: “Đi thôi.”
Mặc dù anh đi trước nhưng ánh đèn vẫn rọi vào bước chân của cô.
Người đàn ông có dáng người cao lớn, vai rộng chân dài, trên người mặc bộ tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ, khuy măng sét được cài gọn gàng ở hai cổ tay một cách chỉnh tề và sang trọng.
Cô lắc đầu, không thể tin dược người đàn ông như vậy mà có thể cùng cô đi cho mèo ăn.
Mùi hôi thối trong không khí càng ngày càng nặng, ánh sáng yếu ớt dường như không thể chiếu rõ khung cảnh trước mắt.
Hai người còn chưa đến gần nhưng loáng thoáng vẫn nghe được tiếng mèo kêu.
Chung Đình Diệp giơ cao điện thoại lên, trong góc kia liền có mấy con mèo gầy hiếu hiện ra.
Thẩm Khinh Bạch nhẹ nhàng đi về phía bọn chúng, ngồi xổm xuống, lấy mấy chiếc hộp giấy đã được chuẩn bị trước ra đặt xuống đất, đổ hết bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743617/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.