Vào ngày cưới của Chu Học Văn, bầu trời u ám suốt gần nửa tháng ở Vân Thành cuối cùng cũng trong xanh trở lại.
Mặt trời mùa thu treo cao mang theo hơi ấm lười biếng lan tỏa trong không khí.
Tối qua Hạ Tử Lăng biết Thẩm Khinh Bạch muốn dẫn Chung Đình Diệp đến dự tiệc cưới liền phấn khích tám chuyện với cô đến nửa đêm. Trong lúc đó còn tận tình kèm 1:1 hướng dẫn cô trang điểm, nhất quyết bắt cô phải nắm rõ các bước dưỡng da cơ bản rồi mới cho đi ngủ.
Thế cho nên sau khi tan tiết học cuối cùng của ngày hôm nay Thẩm Khinh Bạch đã nhận được chiếc váy mà Hạ Tử Lăng gửi từ Đồng Thành.
Đó là một chiếc váy trắng ngà trễ vai, chất vải axeta mềm mượt rũ xuống tận mắt cá chân. Phần tà váy được in họa tiết ẩn bằng mực trắng, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra.
Tưởng Tuấn Vỹ đứng đợi ở trước phòng nghỉ nửa tiếng vẫn chưa thấy cô đi ra anh liền nghiêng người dựa vào khung cửa, lắng nghe nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Do dự một lát liền giơ tay gõ cửa: “Tiểu Bạch, cậu mặc mỗi cái váy thôi mà mất tận nửa tiếng hả?”
Anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ: “Nếu cậu không nhanh lên thì sắp qua giờ ăn tối…”
Nói còn chưa xong Tưởng Tuấn Vỹ đã phải sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt, anh vội vàng gỡ kính xuống, dùng sức dụi mắt rồi lại đeo lại lần nữa, vẫn không dám tin: “Tiểu Bạch, hóa ra cậu trang điểm lên còn xinh hơn.”
Thẩm Khinh Bạch nghe lời nhận xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743620/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.