Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Mộ Dĩnh, Thẩm Khinh Bạch không nhịn được mà bật cười.
Hóa ra cảm giác vả lại mặt nó lại. . .sảng khoái đến như vậy.
Trong lòng cô âm thầm vui sướng đến mức bay lên tận trời.
Chung Đình Diệp nghiêng đầu nhìn thấy dáng vẻ của cô liền hiểu được nguyên nhân cô bảo mình tới, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Tôi phối hợp cũng được chứ?”
“Quá đỉnh luôn! Nên thưởng cho anh một người vàng nhỏ mới đúng, màn trình diễn của anh. . .” Thẩm Khinh Bạch bỗng nhiên im bặt, vội vàng quay sang nhìn anh mới nhận ra mình lỡ miệng nói cái gì.
Sau hai giây im lặng cô cụp mắt xuống, chột dạ gãi lòng bàn tay: “Xin lỗi nhé?”
Chung Đình Diệp dừng bước, quay sang nhìn cô: “Hửm?”
“Tôi thừa nhận hôm nay gọi anh tới đây không phải là vì lí do đơn thuần, anh cũng thấy vừa nãy tôi cố ý rồi đấy.” Thẩm Khinh Bạch cắn nhẹ môi, nghĩ thầm chắc anh cũng nhìn thấu tâm tư của cô khi hợp tác với anh rồi nhỉ. Không chừng còn cho rằng cô là loại con gái miệng lưỡi ngọt ngào nhưng tâm cơ.
Chung Đình Diệp nhìn cô một lúc rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm cô lên, ngón tay thản nhiên đặt lên môi cô, cứu lấy bờ môi đang bị cô cắn đến biến dạng: “Chẳng phải các cặp đôi khác đều tương tác như vậy sao?”
Thẩm Khinh Bạch mở to mắt, ánh lên một tia kinh ngạc sau đó chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm của anh, tim vỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Cô vội vàng quay mặt đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743621/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.