Thẩm Khinh Bạch vừa bước ra khỏi thang máy xuống tầng 1 thì điện thoại trong túi rung lên vài lần.
Vừa đi cô vừa lấy điện thoại ra xem, thấy Chung Đình Diệp gọi liền bắt máy: “Alo, anh đến rồi à?”
Tối qua hai người mới trao đổi số điện thoại, anh nói có chuyện gì gọi điện sẽ tiện hơn. Nghĩ đến việc mẹ mình đang nằm viện có thể sẽ cần nhờ đến anh nên cũng thuận tiện lưu số liên lạc.
Chung Đình Diệp ngước mắt nhìn bốn chữ “Bệnh viện thành phố” khẽ ừ một tiếng.
Thẩm Khinh Bạch: “Anh đừng lên tầng, tôi vừa mới ra khỏi khu nội trú, bây giờ anh đang đứng đâu tôi qua tìm anh.”
“Trước cổng bệnh viện.” Chung Đình Diệp dừng bước, đứng im tại chỗ chờ cô.
Bầu trời giữa trưa xanh thăm thẳm, những đám mây trông như những cục kẹo bông gòn, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống mang theo hơi ấm dịu dàng.
Chưa bước ra khỏi đại sảnh của bệnh viện Thẩm Khinh Bạch đã thấy Chung Đình Diệp đứng giữa quảng trường. Giữa cổng bệnh viện người đến người đi tấp nập nhưng chỉ riêng bóng lưng anh thôi mà vẫn nổi bật đến vậy.
Cô thu lại suy nghĩ, bước nhanh đến chỗ anh: “Xin lỗi, tôi định về nhà một chuyến, sợ anh lên tầng một mình gặp bố mẹ tôi sẽ ngại nên hay là___”
“Được, tôi đưa em về nhà trước rồi cùng đến sau.” Chung Đình Diệp thấy cô vẫn mặc bộ đồ hôm qua nên hiểu cô nói gì.
“. . . . . .”
Thẩm Khinh Bạch hơi sững sờ, nghĩ thầm, tôi đâu có bảo anh đưa tôi về, ý tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743624/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.